có bao giờ

những mảnh trăng đi lạc
tìm lại thời gian
những con dốc cuối đường hầm ánh sáng
đêm
dịu dàng nguyên thủy
phả vào đời những khoảng lặng mênh mông
cô đơn
neo bến tương tư
ai tìm chiếc lá
gió thượng nguồn
kiếp ngàn năm biên ải
mưa nắng sợ hãi
ý nghĩ trên tay điên dại
vui một triền sông

tiếng lòng
có bao giờ trễ muộn
buổi bình minh đêm trắng
quá gần
giữ hai đầu khoảng cách
dệt mộng ái ân
tia nắng
vẫn những điều trong sạch
vẩn đục vần thơ
mộ không gian
mình sẽ đau
người sẽ đau
lẽ nào luôn luôn thế
gói lại nụ cười
ném ra khơi
rong ruổi
tuổi mười tám
giấc mộng không thành
chao nghiêng con sóng
gã vô tình
phàm tục
nụ cười vang




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
dịu dàng nguyên thủy
phả vào đời những khoảng lặng mênh mông,đẹp.lãng,thích!

Nặc danh nói...

ý nghĩ trên tay điên dại,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tia nắng
vẫn những điều trong sạch
vẩn đục vần thơ
lạ ,hay!

Nặc danh nói...

gói lại nụ cười
ném ra khơi
rong ruổi,thích,hãi!

Đăng nhận xét