cõi thơ

gió chiều
thăm thẳm tóc dài
đời sợ hãi
co nhanh cẳng chạy
ngàn năm
ầu ơ ru mãi
vẩn vơ tà áo mây
trăng ướp ngây thơ
khoảng cách
nỗi buồn không gian muôn thuở
vẫn biết
hồn thu mộng
hoa xuân e ấp
nhịp đập triền sông
sóng lở
bàng bạc mơ màng
mưa giăng phố

bàn tay
im lặng
khúc ru êm nỗi nhớ quanh co
lòng thổn thức câu thơ gieo lên cỏ
sợ hãi
năm tháng vuột bàn tay
thơ đi giữa chiều thu gió lụa
đàn buông
vị đắng đáy tim sầu
không gian réo một cung đàn tuyệt lộ
bể dâu
ưu tư thương nhớ
trăng bàng bạc tuổi sầu
lệ xót xa
lấp lánh hồn mây sương lạnh điệu đà
tình hóa đá
cõi thơ
buông thả

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lòng thổn thức câu thơ gieo lên cỏ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

sợ hãi
năm tháng vuột bàn tay
thơ đi giữa chiều thu gió lụa,gợi,thích!

Nặc danh nói...

lấp lánh hồn mây sương lạnh điệu đà
tình hóa đá,hãi,khoái!

Đăng nhận xét