hoàng hôn buông xuống
một ngày trễ muộn của bình minh
hành trang
người quen kẻ lạ
thiên hạ buồn bã
thơ nép mình
những vần điệu xinh xinh giăng nỗi nhớ
ươm cả đồi thơ
giọt nắng thủy tinh hóa thành thơ bất diệt
trăng say giấc trao tình
theo năm tháng xa dần vô tận
những tròn khuyết hồn người hụt hẫng
sông nước hỗn mang
ngẩn ngơ giữa dòng đời hai mặt
giấc mơ
như chưa có bao giờ
đến và đi như người lữ khách
nắng trong tim
bài thơ mùa hạ
đợi thu sang xuân ở lại trên hè
ngọn gió ngoài hiên
níu phút giây kỷ niệm
gặp nhau quá trễ
nụ hôn thành có tội khi yêu
u sầu vây sóng biển
thịt da buồn
ái ân quyến luyến
lưu bút
giữ một vòng tay
mùa hạ chín
mồ hôi thành giọt
nắng qua cầu
3 nhận xét:
thiên hạ buồn bã
thơ nép mình,choáng,khoái!
gặp nhau quá trễ
nụ hôn thành có tội khi yêu,choáng,hãi!
mùa hạ chín
mồ hôi thành giọt,hãi ,hay,khoái!
Đăng nhận xét