quá khổ

dáng chiều
mây hờ hững
dòng sông phiêu
dạo bước chân cô liêu
nỗi buồn thấp thoáng hiện
phải chăng tình còn đang nhắc
trăng xưa còn lưu luyến buổi chiều
không
lá rụng
gió cuốn
kỷ niệm mười đầu ngón tay
ai tiếc thương nhớ vầng trăng một thuở
khắc khổ
buồn dâng ngập bế sầu
nửa vòng xoay trời đất

ngày nhớ
như cuộc đời trăn trở
bóng thu gầy
lòng người khuyết tật
đêm sầu muộn
tâm hồn như cơm cháy
nhịp bàn tay nâng đỡ tháng ngày
cơn gió đầu mùa mát mẻ
tuổi hồng phấn
bước chân quyến rũ
đêm trăng thanh ngọn gió nồng tươi
thời gian trôi vui buồn rơi rụng
gộp những thương đau
nhoẻn nụ cười
quá khổ
nhịp cung trời
vũng tối

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bóng thu gầy
lòng người khuyết tật
đêm sầu muộn
tâm hồn như cơm cháy,thích,mê!

Nặc danh nói...

thời gian trôi vui buồn rơi rụng
gộp những thương đau
nhoẻn nụ cười,hài,hãi!

Đăng nhận xét