thơ sợ hãi

mang trăng
về đặt lên thềm
để nghe mưa nắng êm đềm dế giun
câu lục bát
tháng năm thừa
trái tim lầm lạc bỏ bùa chữ yêu
tóc còn vương
đêm khuya gió lạnh
mộng lại nhiều
nhịp đập triền sông
tâm tình dìu dặt hàng câu chữ
thấp thoáng ý tình giọng lẳng lơ
ký ức
khoảng cánh như gần lại
nắng trong tim ánh sáng diệu kỳ

ước lệ
lung linh ngàn câu chữ
thơ không lai lịch chẳng hình hài
lênh đênh thơ thẩn cùng ta bước
lên đồi ra biển nắng nung vai
mảnh hồn nhỏ
rong chơi tìm tội lỗi
cát bụi vàng tươi ánh mặt trời
đêm về thả giấc cho hồn nghỉ
bí mật cuộc đời không tương lai
chiều thu
tim bồn chồn
tiếng thơ im lặng
ẩn hiện
cơn mộng ảo thật dài
mở lối
vần thơ sợ hãi
chữ không lời
nắng mai

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thấp thoáng ý tình giọng lẳng lơ,hay,gợi ,hãi!

Nặc danh nói...

lênh đênh thơ thẩn cùng ta bước
lên đồi ra biển nắng nung vai,hài,thích!

Nặc danh nói...

đêm về thả giấc cho hồn nghỉ
bí mật cuộc đời không tương lai,lạ ,hãi,hay!

Đăng nhận xét