thơ suông

liễu gầy
đêm thắp đèn tri kỷ
nét hoa quỳ
ánh mắt say
cuối kiếp
chẳng còn gì hoài niệm
miết mải trôi tuột với tháng ngày
áo lụa
vàng tinh mật ngọt
một thuở hồn nhiên với cỏ cây
bao lần trở giấc buồn rơi rớt
một chút tình tang giữa dòng người

mắt buồn
vành mi thánh thiện
trăn trở bài thơ viết
ý thơ suông
chân chồn tay níu tim cự tuyệt
một khúc tình hoang bỗng bỏ quên
u tình
mái đầu sương tuyết
nỗi niềm lầm chỗ để mưa ngâu
bâng khuâng
gót giầy khua đêm lạnh
mộng xôn xao
hàm răng tuyết ngọc ngả nghiêng cười
sông đời phù phiếm
ảo vọng nuôi
tuyết lở

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cuối kiếp
chẳng còn gì hoài niệm
miết mải trôi tuột với tháng ngày,lạ ,hay,thích!

Nặc danh nói...

bao lần trở giấc buồn rơi rớt
một chút tình tang giữa dòng người
thích,khoái!

Nặc danh nói...

bâng khuâng
gót giầy khua đêm lạnh
mộng xôn xao
hàm răng tuyết ngọc ngả nghiêng cười,đẹp,gợi!

Đăng nhận xét