tuột vòng tay

những vết sẹo
mượn bờ vai hàn đau nhức
những chiếc hôn nắm nửa niềm đau
của tình trước tặng tình sau làm kỷ niệm
một ngày
vị đắng lên ngôi
hôn kỷ niệm bằng lời ru êm ái
thành phố 
bằng chiều dài ngọn gió
với ánh sáng bốn bề ngỗ ngược
mà nắng mưa có khi nào gặp gỡ
ánh tà dương
mộ thời gian bước giữa đời mệt mỏi
gió thượng ngàn

đêm không ngủ
hiu hắt ánh trăng ngà
thiên hạ xây hạnh phúc lứa đôi
giữa đời vun nhiều bất trắc
hồ cẩm thạch 
cách xa lòng
để ta mong một điều không thật
trọn vẹn
yêu đương phàm tục
mưa trên vai lệ chảy tháng ngày
trái tim côi chìm trong bể khổ
hờn dỗi
lẫy lừng gió mưa
lơ đễnh tuột vòng tay
bỡ ngỡ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thành phố
bằng chiều dài ngọn gió
với ánh sáng bốn bề ngỗ ngược,hãi,hay,lạ!

Nặc danh nói...

mưa trên vai lệ chảy tháng ngày
trái tim côi chìm trong bể khổ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

lơ đễnh tuột vòng tay
bỡ ngỡ,thích!

Đăng nhận xét