âm hường

đêm dài
lênh đênh hồn mộng
giấc mơ nghẹn ngào vị đắng
cười cho vỡ yêu thương
thế tình
trăng rèm say khướt
tâm sự rớt trên tay
những va chạm giận hờn câm lặng
bãi hoang
bướm chim đưa tiễn
bến đá
chiếc cầu con
dấu ngựa mòn rừng cây xơ xác
vươn qua vườn nắng
chùm nho giữ hồn tươi trẻ
nghe gió về mây xanh giục giã
một sớm mơ hồ
khúc hát buồn bay đi
cây mộng tưởng trĩu từng hạt nặng
giấy trắng
kỷ niệm ru hời
đồng vọng miền không gian yên tĩnh
ngu ngơ
những tâm sự đời nghe không rõ
khua không gian
chập chùng gậy nhỏ
vang vang những âm hường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét