mùa lặng lẽ

không gian buồn
mây giăng màu u ám
lạnh lùng thu vút lên cao
quá khứ rơi
kỷ niệm phơi bày
hoàng hôn xuống thay cho lời ly biệt
đã yêu
chẳng cần nhiều suy nghĩ
mải miết đêm vàng vui động bến khuya
cho bóng tối nổ tung ngàn ánh sáng
lắng hồn
niểm vui ẩn hiện
đêm rộng thênh thang
câu thơ vắt ngang trời đất
khúc lâm ly
mông lung cành trăng mộng
lang thang bờ bến xưa
quanh co giấu một nỗi buồn thương vô hạn
đi tìm hoa cỏ
hương phấy phơ trời đất
cảm vật linh thiêng
gió lên
mùa lặng lẽ
một chút tàn phai ném qua cửa sổ
ngày úp mặt
hoàng hôn màu máu ứa
đêm rơi thơ






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét