loang lổ vết thương

đêm khoe mặt
người đi trong ký ức
niềm cô đơn mời mọc
những ảo vọng câm
loang lổ vết thương trên triền đời số phận
mặt trời nằm xuống
sao nổi trên mặt biển lênh đênh
thắp ngọn đèn qua chiến tranh
sương phủ kín mặt hồ lòng phố
bước đi
nỗi buồn treo ngược
ký ức xanh tan vỡ
khô hanh ánh bình minh
nước mắt chan hòa nhịp đập
đêm về
mở toang ô cửa
gió hiu quạnh lùa vào
bàn tay bóng tối thay nhau  quờ quạng
phương nào gọi
giọt lệ căng mắt tìm
chỉ thấy cuối trời những ngôi sao rụng
mùa thu
mắt thâm cung
khói hoàng hôn thắp trên vầng trán
thoát hồn
lửa cháy rừng trào hận
một đời vỗ cánh
biển trời mênh mông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét