đứt đoạn thời gian

quan san
dặm dài lữ thứ
nhặt chiếc lá cất thời gian trôi
chân quen phố cũ
mưa màn rắc bụi
buồn lưng đèo nghe tuổi xanh rơi
bến vắng
bình minh tràn lệ
thuyền đi thấp thoáng gió mưa
chiều loang bóng tựa mình bên cửa
hương say
thoang thoảng tình ngọt lịm
cảm rung hơi ấm bàn tay
gió từng cơn ngọn cỏ may lưu luyến
đi trên bờ tử sinh
giật mình thấy tiếng chuông huyền vọng
linh hồn thức
tâm linh trôi dạt ngân hà
lằn ranh giới khói mờ hư ảo
nhạc vỡ
biển xanh xao ký ức
tuổi thơ chín xác mượn linh hồn
cứ bước đi đừng hỏi tới đâu
cào gió chướng vuốt cơn mưa trước mặt
đêm dan díu
đứt đoạn thời gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét