ngày rơi

trên lớp bụi đời
buồn thiên vạn cổ
màu thời gian tàn phai
bóng tối vung tay người sợ hãi
đời vẫn buồn
lòng yêu một buổi
trưa về nghe gió cô thôn
xao xác tiếng gà đêm ngồi dậy
sóng đời
bữa tiệc thời gian gian dối
ngày đi rơi nhẹ sắc hoa tươi
núi sông tâm hồn nguồn cội
trên biển người
đường mây thăm thẳm
lấp lánh sao vàng mọc cánh
hàng mi cong nháy cặp mắt xanh
cho ta chút muộn màng gặp gỡ
giận hờn
chạm đời thường chồng vợ
giấu vùi chân sóng vần thơ
người thi sĩ quen mơ màng gác vắng
trăng nàng
hồi hộp tim ngừng thở
thơ say
ngày rụng vơi đầy





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét