áng thu vơi

đêm ngọc
nguy nga ánh nguyệt
nét mặt sông chưa tỉnh say sưa
thuyền trôi về cõi mây tơ
cỏ dậy thì đàn vui nửa kiếp
khúc đoạn trường
màn tơ quấn chặt
mùa thu rơi tuột áo vàng
rung rinh nắng hồn sương mỏng mảnh
những chuyến đò
khởi sự chia ly
đêm khuya tranh vùng sáng tối
chim bay
đời người luôn nghĩ ngợi
đã nghe rét mướt gió mưa về
trời sắc ngả ủ sầu xuân không mọc
đong đời trong mắt
gói giọt lệ tháng năm
trên đỉnh thức mùa thu đang tới
ngủ đông
trăng nằm dưới mộ
băng tuyết đẩy hơi ấm mặt trời
những nhát đau cắt từng hơi thở
sương đọng
nghìn năm cứu rỗi
áng thu vơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét