một phút không ngờ

nắng lên mười
gió reo đồng nội
nét cười đen nhánh vạt thơ
vũ trụ rạng ngời ngũ sắc
trang nghiêm hồn ngọc
ngao nghễ phép nhiệm màu
hạt bụi vô thường biến đi mơ ước
một phút không ngờ
cỏ yêu thương tan tác
giọt nước mắt
lênh đênh khắp thế gian
có một ngày đại dương khô cằn sa mạc
run run hơi thở
trăng non mọc ở đầu bờ
câu thơ gánh hai đầu nỗi nhớ
chén rượu nho
thơm tho mộng ước
uống cho hết vui buồn thời cuộc
đêm gió rét
chiêm bao giẫy chết
hồn tan giữa thành mây
trăng gìa cỗi trở về nơi cổ mộ
bóng đêm mệt mỏi
thơ vỡ làm đôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét