mắt ướt cựa mình
đêm cười muỗi đốt
dông bão hồn mê
như tàn thuốc lá
oái oăm tình xa
thép gai trói buộc
động cánh tay ngà
bếp hồng thêm lửa
nung chảy can qua
giấc yêu vội vẵ
phụ bạc núi già
chiều dài thườn thượt
co ro tình suông
cầu vồng ngũ sắc
dệt áo thiên đường
chắn ngang biển rộng
chắp nối tơ hồng
ngồi trong mắt bão
thấy đời rỗng không
đi tìm khói biếc
giấc ngủ bỏ quên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét