giọt khuya

đưa tiễn người
giọt sương đậu chênh vênh
cuộc trường chinh
hiu quạnh dòng sông trắng
tình chẳng hoài mong ngày tái ngộ
thầm lặng gặm nhấm nỗi buồn trôi
cười khan
chơi vơi bèo hoa dạt
cơn mê chưa tỉnh cắt làm đôi
héo nụ cười
thời gian qua trước mặt
một nửa tinh khôi một nửa nợ đời
người xa khuất
núi sông còn ở lại
kiếp ba sinh yên nghỉ bóng trăng mờ
lận đận
cõi đời u minh tối
trận mưa rào hồn ngập chiêm bao
khúc phù vân
trăng khuya dãi ánh
thênh thang gió bên mảnh vườn xinh
nghe thơ vào nhạc màu vi diệu
nghe bướm say tình sao lung linh
bất chí
ngổn ngang suy nghĩ
giọt khuya sương rụng
tình đành dở dang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét