rượu điên

đời lạnh
rượu không đủ giũ buồn
những âm thanh chẳng thể trong hơn khu phố
cơn mưa dở
văng vẳng thời hoa niên
một mình ngồi
mùa yêu tan vỡ
ở tận phương nào
câu thơ gặp dòng nước lạnh
co ro giấc chiêm bao
xào xạc vòng tay hờ hững
cay cực đổ nát
ngai vàng bóng đêm
phảng phất hoàng lan mộng tưởng
có gì thật
trái đất xoay mình
trăng hoàng cung đen mày rỗ mặt
yêu là chết chết là yêu phó mặc
đêm khuya đánh thức mặt trời
cuối con đường hoàng hôn le lói
chẳng cần gì
mặc ngày mai trời rực rỡ
thừa thãi sai lầm
không một chút yêu
chén rượu điên
hồn ngồi tựa cửa
cô liêu cõi người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét