tháng năm dài

tờ giấy mỏng
bốn bề ảo mộng
hồn đi heo hút gió trăng lên
sương với bóng trang buồn tha thiết
giấu nụ cười
thăng hoa lắng đọng
chiếc hôn tình thảng thốt tận cùng sâu
bình yên quá trái tim nhịp khẽ
đêm không mộng
nỗi buồn gặm nhấm màn đêm
nụ cười vượt qua tầm với
mùa đông về
hồn đánh rơi thắm thiết
giáo đường nhỏ những giọt chuông
nỗi sầu quấn khăn quàng cổ
đôi mắt
miệt mài tìm chăn mộng
hạnh phúc đổ xiêu
bầm dập thời gian chảy xiết
thần linh thánh thiện
trần gian chở lụy ưu phiền
tình chợt đến vụt đi như thác lũ
tan vào sương khói
mây phủ hồn rêu
co ro mùa đông gục đầu tuyết ngủ
tháng nằm dài
kéo lệ lê thê




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét