phép nhiệm màu

người đi
sao đêm chợt vắng
dòng sông cô độc hôn mê
biển rộng nhốt từng hơi thở
đầu non
linh hồn ánh nguyệt
mộng ảo bùng lên chói sáng
mời
một hành trình khai mạc
để lại những đớn đau già cỗi
khới vào đêm khuya
những đam mê nằm dài trong đáy mắt
say sưa mạ non vành môi hái gặt
chót vót trời đêm má hồng ửng hiện
thì thầm chuyện tơ tình
lồng vào trăng mười ngón tay xinh đẹp
ôm mộng qua cầu
bỏ lại đằng sau kinh thành buồn bã
đêm hơi thở
điêu tàn như thuốc lá
cơn gió rét ngự trên vai
cái cựa mình yêu thương tàn lụi
giấc phủ
âm thanh hình phiến lớn
giữa giậu gai thơ vẫn sáng đâm chồi
nối nhịp cầu giữa hai bờ tuyết phủ
phép nhiệm màu
trái tiim vụt lớn
nhóm lửa tìm nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét