nửa đời tức ngực

chén rượu gầy không men
gió không lay cành lá
bài thơ viết một nửa
trăng thắt cổ cuối rừng
dửng dưng
đi đếm tận cùng đêm ảo não
giấc hư huyền
tơ quấn vòng tay

đời nở tròn ký ức
sương lạnh xiết đêm thâu
long lanh mắt tình rơi một nửa
chín tầng huyền vũ
nét nhạc gập ghềnh
thiên đàng khóc hỗn mang mặt biển
nhịp sống vô thường
sỏi đá cũng giận hờn đau đớn
hoa đắng cay
úp mặt xuống bàn tay
buồn phơ phất gió mây hờ đêm xuống
yêu một nửa
mắt đắm phương xa
tim rung
nửa đời tức ngực
ý thiêng
trăng vàng hương thiên lý
một thoáng mong manh hiu quạnh bến bờ
bầy ngựa
thơ dâng ngùn ngụt
linh hồn bay





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét