dịu dàng đủ ấm

mùa bước chậm
phím vỡ tơ chùng
lòng dạ thoáng hương bay
tình dẫu muộn cố theo hoài năm tháng
xuân về
thu không trở lại
chiếc ghế đá trong công viên
níu lại làn hơi ấm
ngày đóng cửa
hoàng hôn vào trớn
tiếng thở dài kéo cơn mưa gần lại
những ngón tay xanh xao nơi có đóa hoa khuya 
trôi về cõi vô biên
nỗi buồn rơi trên bờ phẳng lặng
niềm rung động
những âm thanh mơ hồ
tỉ tê giấc mơ của lá
hí lộng không gian
đêm nửa tỉnh
tiếng sương rơi trên đường vắng
bóng tối loạng choạng say
bạc phếch nửa đời lỡ hẹn
hăng say luyện tập
khúc đồng dao đầu đời
chân bước vào từng vùng bóng tối
đêm dài mộng
nuôi câu thơ
những mầm non dịu dàng đủ ấm
vượt ải mùa đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét