lời của gió

gối sầu
tình xanh luôn nợ
rượu yêu nồng đắng cay
mảnh trăng chiều chia đôi nỗi nhớ
đi tìm gió
chim bay viễn xứ
kiếp nào còn nợ tình xưa
nắng đã tắt trên đunhr trời trống trải
hẹn gió
đêm úp sầu nức nở
khi trăng sáng
cơn mến yêu thổi nhẹ
nghe lòng rưng rức những chiêm bao
hờ hững những vết yêu chưa cắn
khởi nghĩa
niềm đau nổi giận
bóng mây già trên sông
ngẩng đầu lên thấy dặm trường xa ngắt
yêu trong mắt
mùa thu kề say chén nguyệt
nghiêng ngả giọng dòn tan
lẳng lơ hay nồng nàn
những khúc hát trong như rượu rót
âm thầm gió
phong trần đường xuân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét