rì rào gió thổi

buổi chiều nhẹ
nắng rải hương tình
hồn vui rời bến
địa đàng thắm say tình thế gian
như hạt bụi
khắc khoải dòng mơ
kỷ niệm chín trong veo nước mắt
lẻ đôi cánh chim
hoang tàn lồng ngực
bước tường vôi sâu thẳm cái nhìn
rồi nhận biết đâu là bờ hiện thực
tang thương triều đại
hưng vong thịnh suy
gió phơ phất nhịp thơ hờ hững
màu sông trắng
lứa đôi biệt ly khóc
tang thương đập vụn câu thề
duyên tình rớt hoàng ly tan nát
mùa lá rụng
nụ cười xây thất vọng
những u sầu vin nặng áng mây cao
nghe tim ứa rớt rụng từng giọt máu
một cõi vang xa
rì rào gió thổi
cay nghiệt dòng đời
từng mảnh thu rơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét