trời lại mưa
màu mắt xưa không ngủ
tóc thơm hương cũ vấn vương ly sầu
lạc loài biển sóng ưi phiền
trái tim vừa đắm con thuyền phong ba
đời mưa
nửa mái đầu bạc trắng
thời gian lênh đênh
nước xuôi về biển
và em đến
như eva trở lại thiên đường
như hương xưa suối mềm tay lụa
mộng tưởng
uống bờ môi xa xăm
cho đê mê trào dâng cháy trong vạn kiếp
gửi lại nỗi buồn
cơn mưa khép cửa
nhìn vào trong gương
thấy giọt sương mong manh dễ vỡ
trái tim đêm không ngủ
ghép những mảnh rời rạc bình yên
con đường xưa chòng chành ẩn hiện
phe phẩy trăng
rung rinh đêm trắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét