chiếc nón nghiêng che

cửa không khép
mùa đông xa trở lại
gió lạnh se lòng
cây khô
tiếng đêm trượt ngã
nằm mơ ngoài vườn hoa nở
phơi bày riêng tây nỗi nhớ
cánh tay mềm
gật gù cây già cổ thụ
thúc giục bình minh tuấn tú
quen nhau
vui buồn bỗng lạ
dòng sông trôi giọt nước mắt quay về
yêu se sắt buồn vui không rành mạch
yêu đời như thuở nhỏ
ươm tơ dệt lụa mùa đông
phờ phạc phù hoa gặt hái
lớn lên
người mệt nhoài
uống rượu say yêu hoa không mệt mỏi
gieo xuống phố đời
gom mây che nắng
ươm vàng tơ hồng lĩnh không gian
cho nóng chảy khắp ngả đường oanh liệt
đêm huyền vi
dấu hài khuê các
người đi
chiếc nón nghiêng che



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét