về đâu

cuối chiều
mặt trời chìm đáy vực
thời gian đắng
gió chiều mông lung
sự im lặng rỗng tuênh túi áo
giữa phố
ta tìm ta
đã lâu rồi không thấy
bay câu thơ
tóc trên đầu trắng mây
con đường nhân gian muộn màng để lại
chiều đông
giữa phố tìm người
trong cõi đời
bảy nổi ba chìm bóng tối
phận mỏng sá gì cuộc chơi
yêu mỏi mắt thả đời vào giấc mộng
hạt cát trắng
sóng dã tràng đêm lạnh
khuây đời rượu chết trên tay
qua năm tháng đâu còn hồn tuổi trẻ
tro bay
cỏ xanh rì ớn lạnh
cuộc đời bồi lở sông sâu
loay hoay hồn kề miệng vực
về đâu
thời gian đứng ở trên đầu
bóng tối ngập tràn âm giới
bập bùng thần linh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét