khổ đau gieo hạt

chiều nổi gió
cây vườn lá đổ
tháng ngày cằn cỗi đi qua
những lo buồn vây quanh giả dối
chiều mệt mỏi
giọt mưa không đọng lại
lăn lăn nghiêng dốc chân trời
những tia nắng không còn sống mãi
thế giới mong manh
yêu để tồn tại
bàn tay ấm dịu dàng
đôi mắt sáng cho nhiều tin cậy
khoảng trời vỡ
heo may về đơn lẻ
cúc vàng quên hẹn ước đam mê
chiều hoàng hôn nhuốm máu lời thề
khúc buồn vui ru đời không ngủ
nghi ngờ giọt sương
lòng mưa tầm tã
đêm trăn trở cô đơn
gió lạnh lùa
cửa hồn đóng chặt bóng tối
hơi thở rách rời
giọt nước mắt gặt khổ đau gieo hạt
hư hoang cuộc đời
đêm rộng mênh mông







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét