vết nứt thời gian

chiều
treo nỗi buồn trước cửa
băng hoại mùa đông
hóa vàng cho cuộc tình êm ái
trong im lặng
nỗi cô đơn từ biệt
bầu trời và những vết chém cưu mang
lời hẹn cuối bỗng trở nên rũ rượi
nắng tang
buổi chiều hấp hối
nơi trú mình vắng tiếng chim ca
từng mơ ước cũng trở nên hạn hẹp
đi qua tháng ngày
khơi nguồn âm thanh lạ
chắp cánh cho mùa trăng vô thức
mênh mang lời gió
kỷ niệm hiện nguyên hình
trong khuya khoắt nụ cười nhiều sắc cạnh
giọt nước mắt
lăn sâu trong đêm
giấc mê gánh gồng bóng tối
huây hoai ngây ngái bão dông
chắt chiu từng làn hy vọng
vết nứt thời gian
thu khóc
mưa trên triền dốc
những cuộc chơi gọi tên người
cơn ác mộng mù lòa chờ đợi
đêm
miệt mài tìm kiếm
giấc ngủ nở hoa quỳnh







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét