say nửa kiếp

đêm kỳ dị
sầu che gương mặt
nụ cười không quen
nguồn bóng tối trở nên đặc quánh
lá không xanh
bờ hồn mặc niệm
khóc cho giọt lệ sưng
nghe thấy rõ trong tim máu lạnh
mê rồi sao
hớp đầy môi khoái lạc
ngõ vắng trăng treo đỉnh đầu
ngày lại ngày
vay mượn đời cát bụi
trái mùa yêu tình chẳng chín bao giờ
trồng hoa cúc ra hoa cà độc địa
chén nguyệt dâng đêm dãi vắng đùa trêu
có một người để tình trong tay nải
nuôi mộng mị trên hoa nắng mông lung
bước giang hồ bút thần khai bóng tối
lao đao đoàn tụ cụm tơ rào
say nửa kiếp
buồn đời nửa kiếp
xếnh xang mặc áo thời gian
ngửng cao mặc đời gió cản
mở cửa
nguyệt soi chiều rộng
co chân chụm gối ngủ trên thềm
vũ trụ trôi
chiêm bao dằng dặc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét