giữa đời thơ lạc

mưa rơi vách đá
gió lạnh đêm sâu
giấc yêu mờ mịt
bầm tím chân trời

sông cô bóng nhợt
tóc mai thở dài
tâm hồn cỏ lác
mây hồng vần thơ

gió trời êm dịu
sông nước đìu hiu
vết thương tình ái
tê tái trăm chiều

đời người lửa đỏ
nhuộm hồng phương đông
đứng trên đỉnh núi
thả buồn mênh mông

chim trời nhắn gió
đảo điên phồn hoa
phố quên đường rộng
mưa nắng vỡ òa

nhuốm màu thi cảm
hoa rụng dưới chân
xuân thì rảo bước
tay nâng thu trời

giữa đời thơ lạc
gượng cất tiếng cười
đêm trời ảo não
đàn nguyệt thảnh thơi

núi bao nhiêu tuổi
người đầy tràn hơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét