hoa muộn

thời gian rộng
biển một màu xanh biếc
yêu nhau cho đến bạc đầu
thu về trời lại xanh mây
tình như nước biển mặn mòi năm tháng
thức dậy
hoa lòng cỏ thắm
trăng cuối năm sáng sủa làn da
yêu nhau vượt bước sơn hà
người yêu dấu mong ngày trở lại
giọt nước
lấp đầy khoảng tối
mặt trời nhàn nhạt ánh bình minh
mặc cho ngày tháng lại qua
nhặt tóc rối trước đời tẻ nhạt
chia giọt lệ
những đau thương ray rứt
xót xa ly tán đợi chờ
lặng đứng trước đầu non cuối bể
chiều đông xế
quầng thâm đôi mắt
buồn não nùng như thể mưa rơi
ngày tháng dài dập dồn dâu bể
thấp thoáng hư vô bóp nghẹt tiếng cười
hoa muộn
hoang sơ sầu lá đổ
cung đàn
dập nát mảnh thời gian




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét