đóng cửa thời gian

tuyết lạnh
nỗi buồn mọc trong mắt
đêm loang nỗi nhớ phía mưa bay
ngày chuyển sắc đời cho nhau tiếc nuối
đi qua những mùa yêu
ngẩn ngơ chiều tàn giật mình tỉnh giấc
nghiêng nghiêng hoàng hôn
buồn vô cớ và nhạt nhòa trần tục
lòng khuyết
vòng xoáy luân hồi
giơ tay níu mấy đường tơ
đừng để xuân tàn mưa ngang lấn tới
thả phiền muộn trôi sông
đi ngược thời gian về căn nhà ký ức
trong veo bình lặng
chín mọng vành môi ngọt ngào
những cơn say vội vàng kịp lớn
đêm hoàng lan
mắc võng ru nhau
giọt sương cựa mình chớm đục
đi giữa mênh mông
lạnh lùng đông
rộn ràng xuân năm tháng
cánh đồng rộng
lấp cho đầy thinh không
sắc không vô thường ngồi lại
giật mình sợ hãi
đóng cửa thời gian




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét