lỡ khóc

gió lay
cỏ tình phơ phất
những ánh sáng lung linh
một chút sương sa vấn vương ngoài ngõ
giọt nước mắt
giận hờn thời gian
phím tơ trùng thanh âm thương nhớ
lấp lánh vì sao
gió đưa dòng nước lạnh
mân mê từng sợi đêm khuya
trăng vàng bóng dìu nhau hơi thở
ngại e trời sáng
giấc mơ dang dở đường về
đời sẽ chẳng còn mùa xuân nhan sắc
tháng sáu trời mưa
đêm tròn giấc đủ
nâng cho ngọc sát môi
thánh thiện thanh tân thơm hồn tuổi trẻ
giơ hứng
giọt thời gian trên tay
âm thầm níu ước mơ chết đuối
một mai lỡ khóc
người sẽ đi về phía địa ngục
vắng lặng đêm trường
lấp lánh một hành tinh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét