đời quên mất tuổi

nhành êm
bướm mơn hơi gió
mùa xuân chứa men say
yêu người
chăm chỉ làm thơ
nắng chiều ngập ngừng trước ngõ
tung hê ngày tháng
đời quên mất tuổi
trời xanh chở rộng mắt người
soi gương
sợi tóc buồn đang đợi
nụ cười triết nhân
nếp trán quanh co
ngày run bóng xế
khuất nẻo vui buồn lá rơi
thuở yêu nhau
mênh mang chiều chảy
đêm xuôi nước mắt nụ cười đau
bồng bềnh viễn xứ bao niềm nhớ
vạn dặm tình
vầng trăng thao thức
mưa đổ ra đường hạnh phúc vọt xa
năm tháng cũ
hoài niệm hóa già
cuộc hành trình xa xôi muôn thuở
giữa cuộc đời
sống tuổi hai mươi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét