chiều đỏ ngọn

dọc triền cô đơn
đêm rơi miền ký ức
đời xây ảo vọng
nỗi niềm cơn mưa chiều
cuồng lưu nhớ
giấc mộng mặt trời
đời câm nhìn nhớ thương ngây dại
dọc theo số phận
vết đêm rỉ máu
điệp khúc lạnh lùng sương rơi
nẻo đi về
tình khúc đón đưa
hiện tan chiêm bao lần cuối
phố dài thơm
công viên vắng trăng buồn hóa đá
trần trụi vần thơ
dậy thì nỗi nhớ
lòng khuya dạ khúc còn bay
âm vang say nồng ngày tháng
chiều đỏ ngọn
hoàng hôn với bắt
đánh ghen giẫm đạp mặt trời
kết duyên cùng màn đêm tối
xa xôi ánh mắt
yếu đuối trái tim thừa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét