đi cùng thời gian

bỏ tương lai
phiền muộn ngày dài
cơn gió chiều rớt trên tay kỷ niệm
thấp thoáng câu thơ
đơn độc một mình
tập đánh vần tên người xa lạ
lỗi nhịp yêu
chiếc lá đầu mùa ảm đạm
chênh chao lễnh loãng rập rình
giọt mồ hôi
hanh khô nước mắt
đóa chiều tim tím bâng khuâng
hoa vẫn nở
mưa khô từng giọt nhớ
người đến sau đồng cỏ vẫn xanh rờn
tình yêu mới kỷ niệm xưa rêu mọc
dành cho nhau mong đợi lúc phai thưa
mưa
phố buồn như lá
phủ lên năm tháng khăn mềm
chốn không nhau biển không còn đáy
đi cùng thời gian
phía sau khoảng trời vỗ cãnh
lùi xa dĩ vãng
bước chân hoang





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét