bước qua

gió nhú mầm từ biển
trăng mọc phía mặt trời
nước lên hoàng hôn nổi
tình gẫy cánh tả tơi
sông hồ cạn
ngày dài ăn mòn hạnh phúc
quặn đau giọt mồ hôi
nâng niu thời gian
chín từng nốt nhạc
vũ trụ phơi mặt trời
ngày lặng lẽ
bỏ cuộc đời theo cơn gió nhẹ
để hồn trôi giữa mênh mông
tình thu
chắt chiu vạn kiếp
viên miễn hiển hiện tận cùng
ngày đông lạnh
bao dung ánh nắng
đời mê
nghiệt ngã bầu trời
núi xưa đã thành cổ thụ
vui buồn bước qua
trần gian nước lã







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét