người đi cùng bóng

khôn dại
rụng rơi ngày tháng
chân chạm vào trời vòng đời đứt đoạn
đục trong nhẫn nhục nổi trôi
thơ bồi đắp hồn người trong khuya khoắt
nét thu sang
bầu trời rực sáng
lãng đãng mây lên ngàn
chén rượu tàn
hoang hoải muôn nơi
hào phóng niềm đau bon chen để lại
cột mốc thiên đường vụn vỡ
tờ giấy trắng
đỏ vàng đời nhuộm
cõi vô thường nhức nhối lặng câm
yêu hoa
đem trái tim ra thả
trôi như bèo bọt tan vào hư không
hòn đá lăn
cuộc đời chà xát
cằn khô mái tóc sương chìm
hoang mạc tháng năm để lại
thánh thót thời gian
khuyết tròn gửi lại
người đi cùng bóng cuối đường đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét