mùa thu trắng

hà nội
mùa thu giũ bụi
đài các lá vàng rơi
hồ gương
nỗi buồn yểu điệu
trái tim khát thèm
linh hồn hang đá
qua rồi thời trẻ nhỏ
trái đất phô mình
vật vờ đảo hoang dìu dặt
một kỷ nguyên hư không
nhành hoa dại
dưỡng khí vần thơ
va vào thời gian nỗi niềm không tựa
mùa thu trắng
sương bay từ mặt đất
trí não buồn sạt lở
chật chội không gian
đông cứng vần thơ hấp hối
chiếc xe tang lăn bánh nhọc nhằn
trái đất cầy lên những mầm nước mắt
lơ đãng cuộc đời
bỏ rơi tất cả
thản nhiên thời gian bước trên đường
chiều khép cánh
lật nhào văn chương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét