ném mình vào sông

gió thừa
nửa đời phơ phất
dòng dĩ vãng buồn tênh
run run phím chiều
thầm thì đá cuội
thời nước mắt đuổi xuân đi
hẹn lời thề
ngã ba đường lạc
câu thơ xô gió tháng ba
lúng liếng thời gian
đón đưa chiều lặng
lòng vương vấn tơ vò
chiều mưa
tạ từ thành phố
chếnh choáng nỗi cô đơn
lơ đễnh tháng ngày
ngang qua đời nhau
bụi mù tím biếc
cơn say gió
ngả đêm buồn vắng
hồn ngồi phía hoàng hôn
một chút quen quen
buồm giương cõi mộng
những chân lý mịt mù
ném mình vào sông
triều dâng thoi thóp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét