hồn thiên thu

chiều chong mây
hoàng hôn bóng lợp
mưa lối cũ
núi ngồi để tang
thuyền côi cút
tháng dư ngày đục
bẻ đôi sợi nắng ngang trời
nhợt nhạt mùa đông ở lại
vết xe lăn
mộ trơ thân gỗ
nghĩa địa nghìn ngày mục nát cổ xưa
cỏ xanh ngút thời gian hóa đá
chiều nhòa
ghẻ lạnh cánh chim,
âm dương che hồn ẩm mốc
mùa thu thiên di
lục tìm ký ức
chín đỏ địa cầu
mưa quen ghế đá
gót nhỏ 
thì thầm gác trọ
kiếp sau
u sầu ngưỡng cửa
hái trăng lu
bài thơ không người đọc
khoảng cách là những nấm mồ
bóng đen thắp dặm trường chung chạ
vòm vọng ước
rung vang hồn thiên thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét