dốc đời

mùa đông hoang mang
ngầy ngậy gió cô hồn
màn sương trắng mắt buồn sụt lở
hơi thở ướt
nỗi buồn từ cổ tích
trăm năm mưa nắng gió bay
cơn bão điên
dắt người về bên mộng
gió và cát rỗng không
ghé qua kỷ niệm
thì thầm lời ca tình cũ
đối diện với thiên nhiên ngồi thiền
đánh lừa thời gian
gió gõ vào cánh cửa
đời mở khép bao lần
chủ nhật một mình
độc thoại cà phê đầu phố
yếu mềm giọt mồ hôi
nắng nghiêng
lòng đang xòe rộng
mặt trời sải cánh
vũ trụ buồn tênh
mưa bão
ngày cũ dòng sông buồn
hạt muối mặn cô đơn lằn lận
vo tròn suy nghĩ
hoang hoải kiếp người
dốc đời
mây màn tang trắng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét