tĩnh lặng vô thường

bầu trời ướt
hoa rơi trên tuổi thannh xuân
thả sợi khói chiều giăng nỗi nhớ
hoa tươi cuối mùa
xuân chẳng đầy tay
ngao ngán vòng quay duyên nợ
vết sương tan
chuỗi ngày gió cuốn
bụi khói nơi ồn ào
ngột ngạt bầu trời
chiêm bao chật đất
mường tượng những mảnh trăng rơi
bên tảng băng chìm
nhọc nhằn thừa thãi
mùa xuân chết trên tay một nửa
đoản mạch thời gian
trốn chiều ra đi
khói lùa da thịt
ru ngày
nắng mưa rượt đuổi
dở dang mảnh đời lầm lỗi
vấn vương giấc mộng liêu trai
đời son phấn
ni cô ngồi bên mộ
tính lặng vô thường
chơ vơ hoa rụng
bay vào cõi thiên




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét