đốt cháy mình

cỏ dại
niềm tin sợ hãi
trốn vào mây hơi nước thở dài
quăng vào đêm nỗi sầu tím tái
hoa và nước
vắng màu năm cũ
từng hạt mua nghiêng níu vai trời
gói ước mơ
vo tròn kỷ niệm
mùa suy nghĩ đánh rơi
vẩn vơ mùa hạ
hồi tưởng nước sông trôi
hẹn nhau về
trăm năm thời cuộc
nhặt cánh phượng cuối mùa
ép niềm đau tan nát
vọng xuân
hơi thở cựa mình
trong veo tiếng chim gọi bạn
miền xa cách
tình khô hồn lở
đứt chuỗi thời gian thao thức tháng năm dài
quên ngày tháng vung tay đời nguyệt thực
đốt cháy mình đêm vọng tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét