giữa đêm

nép trong đêm
hồn người ở trọ
một vết sương tan lòng ngao ngán
khói bụi ồn ào mảnh phong rêu
ngột ngạt chiêm bao
mùa xuân quay ngoắt
những khuôn mặt thừa thãi ngược xuôi
hẹn nhau vô thường
phấn son lầm lội
hoa rơi từ trong khóe mắt
đất trời tan rữa mùa đông
xoay ly buồn
chiều cô đơn lầm lụi
bảng lảng hương mùa xuân 
cựa mình đêm
tiếng gà thức giấc
buồn tẻ giấc mơ
trần trụi câu thơ ám khói
giữa đêm không thể cất lời
quả bóng mặt trời lăn long lóc
bủa vây bóng tối
thao thức trái tim lầm lạc
nhìn lên
trăng khuyết quá gầy
đời xuân muộn
đểnh đoảng giọt nước mắt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét