nghèo mà vui

đời chân dốc
leo lên cực nhọc
bóng ruổi hoàng hôn
mỗi bước chân giữa vòng xoắn ốc
lên đỉnh trời
càn khôn phiêu dạt
câu thơ giữa đời ngược xuôi
vất vả phong trần
chai sần suy nghĩ
sẹo thời gian lộ thiên
nham nhở đau buồn hoen ố
khóc cười
nước mắt sông tràn ứ
nhấn chìm thuyền nhân gian
nhỏ nhoi trời đất
cao thấp một gang
con đường thời gian tất bật
đào bới đêm
nhẹ tênh bóng tối
những nợ nần vô hình
nghèo mà vui
đi về nguồn cội
chông chênh bóng với hình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét