thức mùa đông

trở vê chốn cũ
quá khứ chơi trò ú tim
con dế hát trong đêm trống vắng
chiều ngoại ô
tiễn đưa bóng nhớ
vụt sáng bất ngờ
hoàng hôn mưa
ly cà phê độc thoại
đọt nắng mồ côi
tia chớp níu chân trời
gió tím
xin người đừng khóc
mảng vưa thời gian rơi
nỗi sầu treo trên bậu cửa
tan mình vào giông bão
lớn dần những nếp đau
ướt mèm khuya khoắt
mưa xuống phố
bằng lăng thôi tím
cửa sổ là những giấc mơ
miền gió lạnh xa xôi kiêu hãnh
thơ không lời
lặng lẽ thức mùa đông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét