đêm tháng giêng

ngày dài
gom sầu kim cổ
chòng chành ký ức tuổi thơ
mòn vẹt thời gian
lục bình nhuộm tím
giấc mơ khuyết tật sóng vặn mình
trời đổ mưa
câu thơ ướt mắt
tháng giêng bốn phía gió lùa
môi thiếu nữ bừng lên màu huyết ngọc
cơn gió trở mình
chuông chùa đổ đêm mưa
chập chờn nỗi nhớ
tuổi thơ chân trần
con đường đất đỏ
gõ vào khoảng không những ước mơ
vô cảm ngày
mùa đông mắc võng
vọng trắng mười năm
tháng giêng
nắng từng giọt
ký ức chồn chân
người đi qua
phận đời chớp lóe
đá toát mồ hôi
câu thơ giật mình ngồi dậy
đêm chôn ngày


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét