đạp hoài không mỏi

đời người chiếc lá
chưa vàng đã rơi
gạch nối
chùm hư ảo
càn khôn bụi thiên hà
xiêu vẹo đường thơ
đêm nghe nhạc trầm bổng
vút lên thổi tan mưa nắng
côi cút mùa đông gió lùa
đời rỗng vắng
đêm dài dằng dặc
co ro đỉnh tinh thần
vết đau hằn bể dâu
ngày mai
le lói hoài vọng
gom mây long đong một đời
nhan nhát đêm
vật vờ ma mộng
kiếp phù du sáng trắng
trong veo khoảng trời
xích lô
đạp hoài không mỏi
liêu xiêu cuối đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét