cuồng ngâm ánh sáng

mùa riêng
hồn mê sông khê
quẩn quanh não nề dằng dặc
mùa thu chết
cây già cô đơn
có cái gì vừa như đánh mất
đêm đen
mộng mơ nước mắt
theo từng tiếng thở dài
gió lùa nỗi sầu tê dại
để mất chân trời
giữa cuộc mù khơi
linh hồn vỡ trái tim đau thắt
tâm sự rơi
biển cô đơn uống cạn
nhạc hoa thế kỷ bầu trời
thế thời cuồng ngâm ánh sáng
buồn nhân thế
đìu hiu núi sông
đốt lửa rạn nụ cười
khi nhân gian cháy tràn bạo lực
chờ cay đắng
mùa đông ủ ê
tuyết phủ tình
thôi miên dụ dỗ
đêm trắng ban ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét